Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 103

 Chương 271: Gần Nhau Trong Gang Tấc Mà Biển Trời Cách Mặt, Gặp Lại Người Dưng


Edit: Fannie93

Hai ngày nay giá cổ phiếu trong nước của Lãnh thị không ổn định tí nào, Lạc Tích Tuyết nhiều phen thăm dò, mới biết Chiêm Mỗ Tư đang làm trò quỷ.

Xem ra anh không chỉ có dùng con gái bắt ép cô, còn vụng trộm đánh lén Lãnh thị, anh đang ép cô rời khỏi Lãnh Khinh Cuồng.

Thư kí đi vào phòng làm việc, thấy Lạc Tích Tuyết thì đưa lên một tập tài liệu, báo cáo: “Phu nhân, vừa rồi người phụ trách của Adisehong gọi điện tới, trước khi đơn đặt hàng này từ bỏ, tiền hủy bỏ hợp đồng sẽ là 10% trên hợp đồng dự tính trả cho chúng ta.”

“Cái gì?”. Lạc Tích Tuyết bỗng chốc từ chỗ ngồi đứng lên: “Bọn họ có nói rõ tại sao phải hủy bỏ đơn phương hay không?”

Thư ký vẻ mặt đau khổ, lắc đầu một cái.

Lạc Tích Tuyết than một tiếng, phất tay một cái: “Cô đi xuống làm việc trước đi, tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết.”

Thư ký không đi tới cửa, lại vòng trở lại, lo lắng ưu sầu nói: “Phu nhân, gần đây thật là họa đến dồn dập, cứ theo đà này, Lãnh thị cho dù có nền móng vững chắc, cũng không chịu nổi a.”

Lạc Tích Tuyết vuốt mi tâm, âm thanh lộ ra vẻ mệt mỏi: “Tôi biết rồi, tôi sẽ nghĩ biện pháp.”

Diễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn

Vì để bù đắp lại tổn thất, cô tự mình mang theo thư kí đi một chuyến xuống xem nhà máy, sau lại đi tìm người phụ trách của Adisehong, tuy nhiên lại thất bại, rốt cuộc tại sao bọn họ lại từ bỏ hợp đồng, đến nay không có ai nói rõ chính xác.

Nhưng tất cả mọi người đã biết rõ, Lạc Thiên Uy đã nói cứng, muốn Lãnh thị chết, còn ai dám cùng Lãnh thị hợp tác nữa, đắc tội tổ chức hắc đạo là đắc tội lớn nhất.

Lạc Tích Tuyết ở trong công ty bận tới sáu giờ tối, nhưng còn một đống vấn đề lớn chờ xử lý, chờ cô đi giải quyết.

“Cô về trước đi thôi, đã trễ thế này.” Nhìn thư ký trẻ tuổi, Lạc Tích Tuyết không đành lòng, để cho cô ấy về nhà trước.

Thư ký lại lắc đầu một cái, đưa lên số liệu thống kê bên ngoài mới nhất: “Phu nhân, tôi tới Lãnh thị là nhờ có ân huệ của thiếu gia, hiện tại Lãnh thị xảy ra chuyện, tôi nhất định muốn cùng công ty sống chết, phần này là tôi thống kê tình huống tổn hại trước mắt của công ty, công ty đã hao tổn gần 10 tỷ, trừ phi có người đầu tư, nếu không sẽ phải gặp nguy hiểm tới mức đóng cửa.”

Diễn ✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn

“Phải tìm người đầu tư sao?”. Lạc Tích Tuyết cau mày một cái, lại thở dài: “Hiện tại tình huống này, chỉ sợ không có ai nguyện ý tới đây đầu tư.”

“Thiếu gia đã ra nước ngoài, nghĩ biện pháp rồi, công ty nhất định sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này.” Thư ký rót cho cô một cốc cà phê nóng, tốt bụng khuyên can.

Lạc Tích Tuyết cười với cô, lại vùi đầu vào làm việc thêm, cho đến khi bạn trai thư ký tới đón cô ấy, cô mới để cho cô ấy rời đi.

Đợi đến lúc Lạc Tích Tuyết từ công ty đi ra, đã gần 12 giờ.

Cô gọi điện thoại cho người giúp việc, Băng Băng đã ngủ rồi.

Ban đêm, một mình Lạc Tích Tuyết lái xe về nhà.

Trên đường không có nhiều xe lắm, cô chạy xe trên đường cao tốc, đi một đoạn dưới đường xe tốc hành cỡ 10 phút thì lối vào hơi hỗn loạn, cô bèn kiên nhẫn chờ đợi.

Một chiếc xe xám bạc đột nhiên tiến nhanh tới, cho dù Lạc Tích Tuyết đã đi với tốc độ chậm như vậy, vẫn không tránh kịp.

Chỉ nghe thấy tiếng “ Ầm”, chiếc xe đó đụng vào bên trái xe của cô.

Lạc Tích Tuyết mở cửa xuống xe.

Người lái xe đó là một chàng tria trẻ, vội vàng hấp tấp xuống xe, luôn miệng nói: “Thật xin lỗi a, thật xin lỗi, hôm nay quá muộn tôi không thấy rõ đường, xe bên trái đột nhiên vọt lên, tôi muốn tránh xe đó liền đụng vào cô.”

Lạc Tích Tuyết cúi đầu kiểm tra, trừ đèn xe bị đụng vào nên hỏng, khác cũng không có gì: “A, cũng may, sự cố nhỏ.”

Diễn ๖ۣۜĐàn Lê ๖ۣۜQuý Đôn

Tài xế thấy cô không so đo, cũng thở phào nhẹ nhõm: “Tiểu thư, trên xe tôi còn có ông chủ, thật sự không có thời gian, cô giải quyết riêng được không?”

Lạc Tích Tuyết gật đầu một cái, đã trễ thế này cô chỉ muốn nhanh về nhà.

Chàng trai trẻ cúi đầu xem xe của cô, từ trong túi móc ra mấy tờ 100 đưa ra: “Tiền bù cho đèn xe này không biết đủ hay không, tôi không mang nhiều tiền như vậy. Hoặc là, tôi đưa cho cô số điện thoại, không đủ cô tìm thêm với tôi.”

Lạc Tích Tuyết chỉ cười nói: “Thôi! Lần sau cẩn thận một chút.”

Chàng trai trẻ sửng sốt một chút, sờ gáy: “Cám ơn cô!”

Đúng lúc xe, cửa sổ xe nhẹ nhàng đi xuống, một giọng nữ trong trẻo nói: “Tiểu Trương, thế nào rồi? không đủ tiền sao? Cô ta muốn bao nhiêu, tôi đưa cho anh.”

Lạc Tích Tuyết quay đầu nhìn, trong cửa sổ xe lộ ra khuôn mặt mỹ lệ, tóc ngắn, sắc mặt vui tươi.

Cô vội vã liếc mắt một cái, liền nhanh chóng quay đầu trở lại, nói với chàng trai trẻ: “Cứ như vậy đi, anh lùi ra phía sau một chút, để cho tôi đi trước.”

Người tài xế đồng ý chuẩn bị đi mở cửa xe, đột nhiên trong xe lại truyền đến âm thanh khác: “Từ từ đã.”

Diễn đàn Lê Quý Đôn.

Lạc Tích Tuyết nhất thời liền ngây dại, không dám quay đầu lại, cả người nháy mắt lạnh lẽo.

Cửa xe bên kia mở ra, có người xuống xe, đi tới phía sau cô.

Nhưng Lạc Tích Tuyết khẩn trương không nhúc nhích.

“Tích Tuyết?”. Một âm thanh quen thuộc dịu dàng, đang gọi tên cô.

Lạc Tích Tuyết trong lòng đau xốt, có cái gì nóng xông lên hốc mắt.

Đã nhiều năm như vậy, không ngờ cô còn gặp lại anh.



Trong lúc nhất thời, nhiều chuyện xưa trước kia xông tơi, Lạc Tích Tuyết nhớ lại như cuốn phim cũ nhanh chóng xẹt qua.

Cô đã từng cho là, đời này cô ngoài anh ra thì không gả cho ai, nhưng không nghĩ rằng, lúc gặp mặt, bọn họ đã không còn như xưa.

Tiếu Vũ Trạch ---------

Giữa cô và anh có nhiều điều tốt đẹp nhớ lại, cũng có nhiều điều bỏ qua cùng sự hiểu lầm, cuối cùng bọn họ chỉ có thể lệch khỏi quỹ đạo, càng ngày càng xa.

Đúng, cô đã sớm biết, năm đó Lisa cho cô xem đoạn clip là giả, đó là khích bác cô hận Chiêm Mỗ Tư.

Nhưng trên thực tế, Chiêm Mỗ Tư thật sự phái Tống Khuynh Vũ đi mê hoặc Tiếu Vũ Trạch, chỉ là cô ta không giết anh, mà là để cho anh bị trọng thương, trờ thành người sống đời sống thực vật.

Những năm này, Lạc Tích Tuyết cũng biết anh vẫn còn sống, chỉ là cô không dám đi quấy rầy anh. Không phải là không muốn, mà không muốn vì cô mà liên lụy tới anh.

Cô biết anh Vũ Trạch thuộc về ánh sáng, mà cô đã rơi vào bóng tối, bọn họ là hai thế giới khác nhau, nhất định sẽ không còn gặp lại.

๖ۣۜ

Lạc Tích Tuyết cứng ngắc, lại cảm nhận được ánh mắt sáng của anh sau lưng cô.

Có lẽ chỉ qua mấy giây, nhưng đối với Lạc Tích Tuyết mà nói, nhưng đã qua một thế kỷ rất dài vậy.

Cho đến khi nghe được âm thanh vui mừng của anh: “Tích Tuyết! Thật sự là em!”

Tiếu Vũ Trạch đã đi tới gần, Lạc Tích Tuyết không thể trầm mặc nữa, chỉ xoay người, dùng âm thanh bình tĩnh nhất để chào hỏi: “Xin chào, cục trưởng Tiếu.”

Mấy năm không gặp, Tiếu Vũ Trạch đã làm chức vụ cao, là nhân viên quan trọng trong chính phủ, là đảng viên bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi.

Kể từ sau khi hoạt động nằm vùng của anh kết thúc, liền làm cảnh sát, sau đó dọc theo đường mà làm, cho đến hôm nay được chức vụ lãnh đạo lớn lao như vậy.

Anh đứng ở trước mặt cô, mặc dù so với trước kia gầy yếu, giờ thì tráng kiện kiên cường.

Trên mặt cũng hiện ra vẻ cương nghị.

Ngày trước nam sinh anh tuấn dịu dàng khoan khoái, đã thành người đàn ông anh tuấn thành thục.

Duy nhất không thay đổi, chính là ánh mắt nhìn cô, tỏa sáng như cũ.

Chỉ là hôm nay, anh cùng cô, bất kể từ thân phận đến quan hệ, cũng là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.

Tiếu Vũ Trạch hơi sững sờ, vì Lạc Tích Tuyết gọi xa cách như thế, sau đó lại cười cười: “Xin chào, Tích Tuyết! !”

Anh không nhúc nhích nhìn chăm chú vào mặt của cô, mà Lạc Tích Tuyết phải cố gắng mỉm cười, không để cho mình lộ ra sơ hở, chỉ trong lòng đã sớm không còn như trước.

Tiếu Vũ Trạch quan sát cô cẩn thận, thở phào nhẹ nhõm: “Em một chút cũng không thay đổi.”

Lạc Tích Tuyết thở dài lắc đầu: “Làm sao lại không thay đổi.”

Lúc cô biết Tiếu Vũ Trạch, còn là thiếu nữ trẻ tuổi thuần khiết, hôm nay đã là người mẹ, người phụ nữ thành thục sa đọa,làm sao lại không thay đổi đây?

Tiếu Vũ Trạch cười nhìn cô: “Em trong trí nhớ của anh vẫn giống như thế.”

Thân thể Lạc Tích Tuyết cứng đờ, có chút đau khổ, hiện tại anh cùng cô còn lại chỉ là ký ức mà thôi.

Anh lúc này, giầy lau vô cùng sáng, quầy tay thẳng lì, áo sơ mi trắng có đường vân xanh dương nhạt, anh là nhân viên chính phủ cao cấp.

Trong trí nhớ, người thiếu niên mặc đồng phục cùng cô, tay nắm tay cười nói trong gió, là hoàn toàn khác nhau.

Mấy năm đã qua như vậy, bọn họ cũng thay đổi, trẻ trung như vậy, cô bắt không được,chỉ có thể nhớ lại.

Lúc này, người phụ nữ trong xe cũng đi xuống, cô đi tới bên người Tiếu Vũ Trạch, thân mật kéo tay của anh.

“Tiếu Vũ Trạch, anh không giới thiệu chút sao?”. Người phụ nữ mặt cười như hoa nói.

Lạc Tích Tuyết bấm vào đùi của mình, ép buộc mình cười tự nhiên một chút, nhưng trong lòng lại đau khổ.

Người phụ nữ này, cô ấy và cô không phải lần đầu gặp nhau.

Trước kia lúc học đại học, cô và Tiếu Vũ Trạch yêu nhau, người phụ nữ này từng theo đuổi anh Vũ Trạch nhưng lại bị anh từ chối.

Cô ấy là con gái cán bộ, bố là tướng quân, người trong nhà cũng nắm giữ chức vụ trong cơ quan chính phủ.

Chắc hẳn anh Vũ Trạch làm xong chuyện, có thể chuyển công tác chính thức, quan hệ nhà cô ấy cũng có tác dụng không nhỏ.

Tiếu Vũ Trạch do dự một chút,: “Tích Tuyết, đây là bạn của anh – Điền Điềm. Điền Điềm, đây là Lạc Tích Tuyết.”

Nụ cười trên mặt Điền Điềm hơi chậm lại, cố gắng ưu nhã mỉm cười: “Xin chào Lạc Tích Tuyết, tôi thường nghe Vũ Trạch nhà tôi nhắc tới cô!”

Cô ta cố ý dùng hai chứ ‘ nhà tôi’, ám chỉ Tiếu Vũ Trạch cùng cô ta trước mắt có mối quan hệ không tầm thường.

Lạc Tích Tuyết thật thà cười, viện cớ rời đi.

Điền Điềm so với trước kia đẹp hơn, không chỉ có ngũ quan tinh xảo, cả người cũng sôi nổi hơn trước nhiều.

Cô thấy được, có một người phụ nữ yêu mến mới có vẻ mặt nhưu thế, anh Vũ Trạch nhất định đối xử với cô ấy rất tốt, dù sao anh Vũ Trạch là người săn sóc như thế.

Nghĩ đến quá khứ anh cùng cô, Lạc Tích Tuyết lái xe tới một nơi vắng vẻ, lại hút thuốc.

Người yêu đầu đã làm quan, là nhân viên chính phủ, bên cạnh có vợ trẻ xinh đẹp, cô thì sao? Những năm này cô lại làm cái gì?

Vốn cô có tiền đồ sáng lạng, nhưng năm này vì Chiêm Mỗ Tư mà sinh cô, lại cùng người khác ở chung lâu như vậy.

Cô ở giữa hai người đàn ông nhu vậy, càng ngày càng rơi xuống, không giống mình nữa.

Cô bây giờ, đã cùng cô quả thật tưởng như hai người, nếu như có thể, cô hi vọng cả đời không cần gặp lại Tiếu Vũ Trạch.

Ít nhất anh hi vọng trong trí nhớ của anh, cô vĩnh viễn tốt đẹp nhu thế, không phải như bây giờ, cơ hồ thành một người đứng đầu như thế.

Chương 272: Đem Cô Mạnh Mẽ Bắt Đi


edit: Fannie93

Lạc Tích Tuyết một mình ở bên ngoài cả đêm, lúc quay về biệt thự thì đã là sáng sớm rồi.

Con gái vẫn còn đang ngủ, Lạc Tích Tuyết ở trong phòng tắm rửa sạch sẽ, bỏ đi mùi thuốc lá trên người.

Lúc đi ra trùm khăn tắm, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

“Mở cửa, mở cửa! !”. Lại âm thanh phách lối quen thuộc.

Lạc Tích Tuyết nhíu mày, sáng sớm như vậy, anh tới làm cái gì?

Người giúp việc trong nhà dĩ nhiên không chống đỡ được, cô mặc áo ngủ, nhìn về phía điện thoại có màn hình kia.

“Chiêm Mỗ Tư, sớm như vậy có chuyện gì?”. Giọng nói của cô lạnh lẽo, trên mặt có vẻ không hoan nghênh.

Chiêm Mỗ Tư nói thẳng ý: “Mở cửa, tôi muốn gặp con gái tôi!”

Lạc Tích Tuyết bị lời nói xúc động của anh,sợ hết hồn, vội nói: “Lớn tiếng như vậy làm gì? Băng Băng còn đang ngủ, anh như vậy sẽ dọa đến nó! !”

Thật ra chuyện cô lo lắng hơn chính là, giải thích chuyện Chiêm Mỗ Tư là cha ruột con bé như thế nào đây.

Phải biết con gái còn nhỏ, lại cực kỳ lệ thuộc vào Lãnh Khinh Cuồng, để cho bé tiếp nhận ân oán đời trước của bọn họ, quá tàn nhẫn.

“Tôi mặc kệ, em không gặp tôi, tôi thấy con gái ruột của mình cũng có thể chứ? Còn nữa, em không phải chuẩn bị tiếp nhận tin của luật sư tôi sao?”. Lạc Tích Tuyết bày ra sắc mặt vô lại, mặc dù mình cũng thật là khinh thường, nhưng anh cũng bị buộc bắt đắc dĩ, ai bảo cô không chịu cho anh cơ hội?

Thấy bộ dạng Chiêm Mỗ Tư gây sự, người đến không có ý tốt gì, Lạc Tích Tuyết sửng sốt một chút, lúc này mới tỉnh ngộ lại, xem ra anh không nhịn được nữa rồi, chuẩn bị đấu với cô thật sao?

Nhưng, Băng Băng thật sự là con gái của anh, anh tại sao có thể tàn nhẫn tổn thương bé như vậy?

Đè nén tức giận, cô tận lực bình tâm nói với anh: “Chiêm Mỗ Tư, Băng Băng vẫn nhỏ như thế, anh tùy tiện xông tới, nói cho bé biết anh là bố của bé, muốn nó tiếp nhận thế nào đây? Trong lòng con bé sẽ tổn thương bao nhiêu, anh nghĩ qua chưa?

“Tôi không nghĩ nhiều như vậy, em không cần tôi nữa, tôi quan tâm cái gì? Là em buộc tôi, tôi chỉ làm gậy ông đập lưng ông mà thôi!”. Lạc Thiên Uy lộ vẻ cái gì cũng bất cứ giá nào.

Anh thật ra đã sớm đoán chắc, Tích Tuyết đối xử ác độc với anh như thế, cũng không đối với con gái bọn họ như vậy, vì con gái, anh đoán chừng cô không thẳng mấy nói lên yêu cầu gì, cũng nhất định sẽ đồng ý.

“Anh, rốt cuộc muốn như thế nào?”. Qủa nhiên, giọng Lạc Tích Tuyết mềm xuống.http://

Một tia xảo quyệt nhanh chóng thoáng qua tròng mắt đen nhánh thăm thẳm của Lạc Thiên Uy, anh cũng không có hớn hở ra mặt, mà làm bộ dáng vẻ phớt tỉnh, giọng điệu trịnh trọng nói:

“Bây giờ em đi ra,tôi muốn cùng em nói chuyện --- “

“Tôi với anh còn cái gì để nói đây?”. Lạc Tích Tuyết liếc anh một cái, theo bản năng cắn môi, bởi vì dùng sức quá độ, trên môi hiện lên dấu răng lưỡi liềm.

Đáng chết, cô đang quyến rũ anh sao? Chẳng lẽ cô không biết, động tác này mê người với anh thế nào sao? Lạc Thiên Uy chỉ cảm thấy nơi nào đó ở thân thể bắt đầu kích động bốc cháy.

Anh thật muốn, vọt vào, trực tiếp vác cô đi, hai năm qua, giờ phút nào anh cũng nhớ nhung cô, giọng nói và dáng điệu, cả nụ cười của cô, thân thể mềm mại mà mê người của cô.Diễn - đàn - Lê - Quý - Đôn

Nhưng cô càng ngoan cố như vậy, đụng cũng không muốn cho anh chạm thử, khăng khăng một mực sẽ cùng với Lãnh Khinh Cuồng.

Anh có thể không nóng nảy, nhưng có thể không nghĩ một chút thủ đoạn sao?

Phải biết mỗi lần gặp mặt, nhớ nhung người phụ nữ ở trước mắt nhiều năm như vậy, đối với một người đàn ông bình thường mà nói, là khó khăn đau khổ cỡ nào không? Anh không muốn như vậy, không có chút suy nghĩ nào!

Mặc dù anh biết cô bị Lãnh Khinh Cuồng chạm qua rồi, lòng anh đau, nhưng suy nghĩ suốt cả đêm, anh cảm giác mình cũng có trách nhiệm, nếu không phải lúc anh sơ hở cho Tống Khuynh Vũ cơ hội, cô thế nào lại rời khỏi anh được?

Mặc kệ ngày trước như thế nào, anh chỉ quan tâm về sau, tương lai bọn họ có thể ở cùng nhau hay không.

Mặt Chiêm Mỗ Tư lập tức lạnh dần, sau đó tức giận hô về phía người áo đen phía sau: “Người tới, phá cửa chính cho tôi – “Diễn ✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn

Lập tức, một đám người cầm công cụ bắt đầu phá cửa chính, tiếng kim loại va chạm, leng keng leng keng, hỏng.

Lạc Tích Tuyết vốn có 1 đêm khôn gngur, bị Chiêm Mỗ Tư làm như vậy liền giật mình, sắc mắt càng thêm trắng bệch.

Cô vội vã quát, bất đắc dĩ nhỏ giọng kêu: “Được rồi được rồi, tôi đồng ý với anh, xuống ngay là được! !”

Tiện tay cầm lấy một cái quần ngoài mặc lên người, nói qua với người giúp việc mấy câu, cô bấc đắc dĩ đi ra.

Bất kể như thế nào, cô phải bảo vệ con gái không bị tổn thương, chuyện cô cùng Chiêm Mỗ Tư phải chờ Băng Băng lón một chút nữa rồi nói cho bé biết, hiện tại bé còn nhỏ, không chịu nổi những thứ kích động này.

Mở cửa chính ra, Lạc Tích Tuyết mặc một bộ trắng đi ra, gió thổi mái tóc của cô, cả người nhìn thanh nhã lại linh động.

Lạc Tích Tuyết như tìm về cảm giác năm đó, lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, anh đưa tay chậm rãi đưa ra cho Lạc Tích Tuyết, như lúc đầu vậy, thói quen hắn ôm cô vào lòng.

Lạc Tích Tuyết ngẩn người, lập tức đề phòng nhìn anh chằm chằm, giọng nói lạnh lẽo: “Có lời gì thì nói ở chỗ này đi, tôi không có nhiều thời gian!”

“Xem ra em không hiểu rõ tình hình!”. Sắc mắt Chiêm Mỗ Tư trở nên khó coi, cô lại vẫn cự tuyệt mình sao?

Băng Mộng cũng là con gái của anh, tại sao ngay cả quyền anh nhìn con gái cũng bị cô cướp đoạt hết?

Có lẽ đang không có kiên nhẫn hao tổn với cô nữa, Chiêm Mỗ Tư nắm tay của cô: “Lên xe! !”

“Tôi không muốn!” Lạc Tích Tuyết tránh khỏi anh.

“Vậy tôi lập tức đi lên nói cho Băng Băng tất cả!”. Chiêm Mỗ Tư lập tức muốn cắn chết Lạc Tích Tuyết!.

Lạc Tích Tuyết hận nghiến răng: “Chiêm Mỗ Tư! !”

Anh biết rõ, cô không thể nào khiến Băng Băng bị tổn thương chút nào, anh như bắt được nhược điểm, càng không kiêng kị uy hiếp cô.

Cô giận nhìn anh chằm chằm, trong miệng lại nghĩ một đằng nói một nẻo nói: “Đi đâu? Không thể quá lâu, anh biết Băng Băng – “

“Sẽ không tốn quá nhiều thời gian của em, yên tâm, Băng Băng cũng là con gái của tôi!”. Chiêm Mỗ Tư kéo tay Lạc Tích Tuyết, mở cửa xe, không nói gì nhét cô đi vào.

Uy Mục đã sớm thức thời bảo thủ hạ rời đi, cậu làm vị trí tài xế, mặt âm trầm, đạp ga xe, xe nhanh như điện chớp nhanh đi ra ngoài.

Không biết chạy với tốc độ bao lâu, tốc độ xe mới chậm lại. Dọc trên đường, Chiêm Mỗ Tư vẫn mặt lạnh, không nói gì, cũng không nhìn qua Lạc Tích Tuyết, Lạc Tích Tuyết thận trọng quan sát sắc mặt của anh, trong lòng cảm thấy thấp thỏm lo âu, rốt cuộc anh muốn đưa cô đi đâu?

Cho đến khi nghe được tiếng thắng xe, bánh xe bộc phát ra đầy mùi cao su nồng nặc, Chiêm Mỗ Tư lúc này mới tháo dây an toàn, lạnh giọng nói:

“Xuống xe – “

Lạc Tích Tuyết lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chưa tỉnh hồn nhìn xung quanh một chút, kinh ngạc hỏi:

“Đây là đâu?”

Cô cả đêm không ngủ, thật sự không có sức lực cùng anh hao tổn, càng không muốn gây gổ với anh.

“Đi theo tôi, em sẽ biết!”. Chiêm Mỗ Tư trực tiếp kéo cô tiến vào.

Lạc Tích Tuyết có chút sợ hãi nhìn anh, hiện tại cô không chút cò kè mặc cả nữa, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi theo phía sau anh. giương mắt nhìn lên, cô phát hiện mình đang đứng trong một vườn hoa của biệt thự cổ!

Đây mang phong cách kiến trúc châu Âu, tường gạch màu xám tro thấp thoáng dưới ánh mắt trời, cây thường xuân, tùy ý mọc tràn bao vay cả biệt thự, trừ cửa chính cùng cửa sổ.

Mặc dù có vẻ xuân ý dào dạt, nhưng không biết tại sao, ánh mắt trời mùa thù, Lạc Tích Tuyết vẫn thấy lá xanh thâm u, mang theo điểm lạnh lẽo.

Trong sân, có một ông lão tầm 60 tuổi đang tưới hoa trong vườn, nhìn thấy Chiêm Mỗ Tư cùng Lạc Tích Tuyết, lập tức lộ ra nụ cười thân thiết:

“Chủ nhân, phu nhân, hoan nghênh trở lại! ! vừa đúng lúc tôi mới hái quả sung, tôi đưa cho 2 người nếm thử một chút!”

Lạc Tích Tuyết ngớ ra, ông lão này không phải là quản gia biệt thự nước Pháp trước kia cô ở sao? Sao Lạc Thiên Uy trở về nước, quản gia cũng mang về theo sao?

Một lúc sau, quản gia cầm đĩa trắng tuyết lên, bên trong có mấy quả sung, bưng lên.

Lạc Tích Tuyết nhíu mày, màu sắc thanh nhu vậy, sao có thể ăn đây?

Nhìn thấy nghi ngờ trong lòng cô, quản gia cười cười, dù tay đầy nếp nhăn cầm lên một quả, chia làm hai nửa, đưa cho Lạc Tích Tuyết, anh khẽ gật đầu bảo với cô, Lạc Tích Tuyết chần chừ đem trái cây bỏ vào trong miệng.

Nhập khẩu vào mới biết được hương vị ngọt ngào mỹ vị, vui vẻ chịu đựng, cô không nhịn được bỏ vào trong miệng, nhai chậm, ở trong miệng từ từ thưởng thức hương vị của nó.

Đem nửa còn lại đưa cho cô, Lạc Tích Tuyết không chút khách khí bỏ vào trong miệng, quả sung này quả thật ngon không phản đối.

Cô đặt ở trong miệng, cẩn thận nhai lại, vừa nhấc mắt, phát hiện Chiêm Mỗ Tư nửa hí mắt, ý vị sâu xa ngắm nhìn cô, trái tim Lạc Tích Tuyết run lên, trong miệng có vị quả sung, lập tức thay đổi, cũng ăn không trôi nữa.

Cô không tự nhiên hỏi, “Anh dẫn tôi tới đây rốt cuộc có chuyện gì? Không phải chỉ mời tôi ăn trái cây đơn giản như vậy chứ?”

Ánh mắt Chiêm Mỗ Tư tĩnh mịch nhìn cô chốc lát, chợt một tay ôm cô chặt: “Tích Tuyết, em nói xem con gái chúng ta sẽ thích nơi này sao?”

“Anh, anh có ý gì?”. Lạc Tích Tuyết ngẩng đầu lên, trong lòng căng nhanh.

“Tôi muốn đem Băng Băng tới đây, cùng ở với tôi!”. Trong mắt Chiêm Mỗ Tư có dụng ý khác cười, anh biết nói thẳng muốn đưa cô tới đây ở, cô chắc chắn không đồng ý, nhưng đã đem Băng Băng tới đây, cô còn có thể nói không sao?

Trước kia không biết thân thế Băng Băng coi như xong, hiện tại biết, anh muốn làm cho con gái của mình, gọi Lãnh Khinh Cuồng là bố, một khắc anh cũng không chờ được rồi.

“Không được, Băng Băng còn nhỏ, không thể rời khỏi tôi!”. Lạc Tích Tuyết muốn tìm lý do thuyết phục hắn, lại trúng ngay bẫy của Chiêm Mỗ Tư.

“Không bằng em cũng qua đây, ở cùng với bé?”. Chiêm Mỗ Tư cố làm cho người ta không nhìn được thấu vẻ mặt của mình, nâng cằm của cô lên, không để cho cô không đối mặt mình.

“Không cần – “ Lạc Tích Tuyết theo bản năng cự tuyệt, cô không cần trúng bẫy của hắn.

Chiêm Mỗ Tư nheo lại con ngươi, thoáng qua trong mắt tia tính toán: “Có phải em không muốn? vậy tôi chỉ có thể tìm người phụ nữ khác tới ở với con gái tôi!”

Sắc mặt Lạc Tích Tuyết lập tức thay đổi, cô thận trọng nhìn Chiêm Mỗ Tư: “Sẽ không phải tìm mẹ kế cho con gái của tôi chứ?”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .